Khi sầu ta viết

Hôm nay gần như lại săp bùng nổ xtrét. Cứ tưởng sức mình mạnh mẽ lắm, có khả năng lắm nhưng toàn là viển vông vớ vẩn. Giả vở cười ư?? Sao thấy nhục, thấy khinh mình thế. Nhiều khi muốn đi thật xa đến một nơi nào đấy, làm nông dân trồng vườn, có lẽ sẽ sống vui hơn biết bao.

<\t>Cuộc đời lúc lên lúc xuống, trầm bổng thật. Nhưng giá có những người bạn bên cạnh có lẽ sẽ đỡ chán hơn. Nhưng dường như mình ăn ở thất đức. Người ta chỉ cần mình khi người ta vui hay lúc người ta khó khăn. Nhưng mấy ai nghe tâm sự của mình. Chắc tại mình cả, có con đường nào khác để mình lựa chọn. Nhớ lại bài lyric gần đây "Liệu trong thành phố này có con đường hy vọng. Nâng cánh ta bay mãi không quay về...". Bây giờ ra đường, không để ý, ô tô nó tông cho thì hết tìm. Muốn sỉu quá. Nhưng trong đầu bảo không được. Muốn bỏ tất cả, trong đầu kêu :"Sao mày kém thế." Uh đúng rồi. Áp lực từ suy nghĩ đi ra, mắt muốn nhắm nghiền lại, tai muốn bít kín, muốn thành người vô hình, đừng ai làm phiền mình nữa. Đi đi...

<\t>"Hạnh phúc nhất khi mình khó khăn gặp được bàn tay giúp đỡ." Hình như có người viết thế, chả biết có đúng không. Nhưng mình thích câu này, thấy nó đúng và hợp với mình hơn bao giờ hết. Những người lạc quan luôn nói rằng "Thế giới vẫn con nhiều người tốt" nhưng sao mình chả gặp. Những người mình nghĩ họ tốt thì luôn làm mình thất vọng. Những người mình nghĩ xấu thì họ lại giúp được mình. Nhưng khi nhận sự giúp đỡ từ những người ấy mình thấy tự xấu hổ với bản thân, xấu hổ với những người ấy.
Mắt lại muốn nhắm vào. Đầu đau quá. Nước mắt muốn trào ra mà nhà có khách không giám khóc. Muốn tổng xỉ vả xã hội mà không được.

Read Users' Comments (0)